Hôm nay viết về cái này, một loại hình phiên dịch mà ai đi dịch được thì có thể cảm thấy tự hào, trong đó có tui, tại tự hào mới đăng líp lên đây khoe, sẵn tiện thuyết minh cho nó, chứ bình thường bị lười hông làm được
Mọi người có thể đã quen với dịch nối tiếp, dịch cabin, dịch thầm, nhưng kiểu này chắc hơi xa lạ, dịch thầm bằng thiết bị, hay người trong nghề gọi là dịch TOA.
TOA là cái nhãn hiệu thiết bị dùng cho việc phiên dịch này, gồm bộ phát (một cục nhỏ như cái băng cassette và micro nhỏ có thể cài áo) và bộ thu (cũng một cục nhỏ và một tai nghe gắn 1 bên, không trùm đầu). Người dịch nói vô mic, người nghe nghe từ bộ thu của mình. Vì TOA là nhãn hiệu quen thuộc nhất nên người trong nghề hay quen miệng gọi là đi dịch TOA, dù thiết bị đang cầm trên tay có thể là của hãng khác, miễn có đúng các thành phần và chức năng như trên.
Rồi mắc gì tự hào? Tại nó khó. Khó sao?
Dịch cabin thì âm thanh kéo đường riêng vô tai nghe phiên dịch, phiên dịch được ngồi riêng trong cabin cách âm, muốn nói cỡ nào nói, muốn tăng volume cỡ nào tăng, tùy độ điếc của mình Dịch nối tiếp thì có thời gian ghi chép, hỏi lại, suy nghĩ, trau chuốt, rồi mới làm. Dịch thầm thì ngồi ngay cạnh khách, nghe bên kia nói rõ ràng rành mạch, chớp mắt đá lông nheo mỉm cười thì mị các kiểu để người ta nói lớn, nói lại, nói cho rõ để mình hiểu, rồi mình dịch.
Còn cái này, phiên dịch thường bị hạn chế rất nhiều về điều kiện làm việc:
- Nghe âm thanh sống, nếu ngồi xa thì phải căng tai lên, đặc biệt trong những sự kiện ấm cúng như bên dưới, người ta nói đủ cho nhau nghe, không phải cho phiên dịch, nên phải ráng nghe hết sức, không có cách nào khác vì chỗ ngồi đã cố định, muốn tới gần hơn cũng không được.
- Không nhìn thấy mặt người nói, khi âm thanh quá nhỏ mà còn không nhìn được thì cũng không đoán ra được khẩu hình.
- Tài liệu nhiều khi để sẵn trên bàn cho người tham dự, và phiên dịch không được cung cấp, hoàn toàn tự dựa vào hiểu biết của mình để dịch.
- Cuối cùng là kiểm soát độ lớn của giọng mình. Mình không được phép nói lớn, vì đang ngồi trong cùng không gian với người ta, nói lớn sẽ át tiếng người nói chính, và cũng tự hạn chế khả năng nghe của chính mình, phải gằn cái giọng xuống hết mức có thể, làm xong một buổi chắc chắn sẽ đau họng, chưa kể tình huống phòng quá nhỏ và volume các máy thu mở quá lớn, tiếng của mình bị echo lòng vòng trong không gian đó thì mình vừa phải nghe giọng diễn giả vừa phải nghe chính tiếng của mình từ miệng của mình và từ mấy chục cái máy phát nó vọng lại. Nói chung là nó nhức đầu lắm. Trong clip có đoạn bác Mãi phát biểu còn giọng dịch của tui vang vang xung quanh là dị đó.
Phiên dịch, không phải ai cũng dịch được cabin, phiên dịch cabin, không phải ai cũng dịch được cái đồ quỷ này. Một chút respect cho bộ não té mương của mình và respect cả những đồng nghiệp có thể dịch ro ro lâu lắc mà không đau họng và không nhăn mặt nhăn mày vì bị điếc như tui khi làm chung, thiệt may mắn khi có họ bên cạnh

0 comments