Cảnh báo bài viết siêu dài, gom đến mấy chục năm cuộc đời của mình ở đây lận 😀
Tuy nhiên, mình cũng mong muốn là qua chính câu chuyện của mình thì có thể góp phần định hướng nghề chút đỉnh cho các bạn có năng khiếu và đam mê ngôn ngữ nên mình chia theo từng giai đoạn cuộc đời mình để các bạn quan tâm ở đâu có thể đọc ở đó thay vì đọc hết nha.
Hi vọng là bài viết có ích cho các bạn!
1. Tuổi thơ, bé xíu xiu, trước khi bắt đầu học Tiểu học.
Từ nhỏ, theo lời mẹ kể thì mình đã có chút năng khiếu ngoại ngữ, chắc là thừa hưởng từ gene của mẹ. Mình biết nói từ trước khi đủ 1 tuổi và đã có thể đếm được quăn tu chi pho phai cho đến ten ở thời điểm thôi nôi =)))
Giai đoạn này thì cả ba và mẹ của mình đều làm việc ở một nhà hàng có nhiều khách nước ngoài và mình được xem như đã sống trong môi trường nói tiếng nước ngoài từ bé, nghe tiếng nước ngoài quanh mình từ sáng sớm đến tối mịt.
Mẹ mình còn kể là vì mình bé xinh nên khách đến ăn cũng thích thú và hay cho tiền khi mình chào hỏi và quăn tu chi với người ta, thành ra mình đã kiếm được tiền từ khi còn chưa có tuổi.
Suốt giai đoạn mẫu giáo thì ba mẹ mình đã đổi công việc, mình cũng chỉ học mầm non bình thường nên lúc này tiếng Anh gần như không phát triển gì thêm, chỉ có những nội dung giao tiếp cơ bản mẹ dạy thêm ở nhà nhưng tần suất chắc sẽ không đáng kể.
Bây giờ cháu mình (giờ 3 tuổi) cũng đang có điều kiện tương tự vì từ khi còn trong bào thai thì cả mình và mẹ cháu đều đã dùng tiếng Anh để nói chuyện. Cho tới giờ thì mình vẫn dùng thuần tiếng Anh trong giao tiếp với bé. Bé cũng được ưu tiên cho xem các chương trình TV bằng tiếng Anh và học mầm non song ngữ, trộm vía nghe nói tốt với giáo viên ở trường và giao tiếp tốt với Má Hai mỗi khi mình gọi video call về nhà.
2. Tiểu học
Lúc mình học đến lớp 3 thì trường tiểu học của mình áp dụng Chương trình thực nghiệm (thí điểm) dạy tiếng Anh ở tiểu học và mình đã học tại trường, kết hợp với học thêm tiếng Anh cùng một cô giáo nữa.
Đây là một kí ức đáng quý của mình và mình vô cùng biết ơn cô, dù ngay lúc này thì cũng không còn nhớ được cô tên là gì nữa.
Cô là người đã dạy mình phát âm bảng chữ cái một cách chuẩn xác, đúng từ từng ký tự và ghép lại để đúng ở từng từ, từng âm đuôi, thay vì một thực trạng của GV tiếng Anh tại VN là đọc theo cảm tính cá nhân. Đây chính là nền tảng quan trọng nhất để mình phát triển khả năng nghe nói tiếng Anh của mình được như bây giờ.
Sau 1 năm thí điểm chương trình này đã không được triển khai chính thức nữa nên mình không còn học tiếng Anh ở trường nhưng mình vẫn học cùng cô cho đến hết tiểu học.
3. Cấp 2 (Trung học cơ sở)
Từ lớp 6 trở đi thì tiếng Anh đã là môn học bắt buộc.
Nhờ nền tảng tốt từ nhỏ nên mình học Anh văn ở trường luôn được điểm tốt. Mình còn nhớ là tốt đến mức mình thi 9.75 điểm nhưng bị cô dạy Anh văn chửi quá chời chời tại vì sai chỗ cơ bản: she has mà lộn thành she have =))))
Bên cạnh đó thì mình cũng là học sinh xuất sắc liên tục nên mình được học thêm lớp bồi dưỡng cho học sinh giỏi.
Mình không nhớ chính xác lí do nhưng mình đã học lớp bồi dưỡng Toán một thời gian, sau đó chuyển sang bồi dưỡng Văn, và hình như có đi thi học sinh giỏi môn Văn của tỉnh hay sao đó.
Khúc này không nhớ rõ lắm, tuy nhiên, có vẻ như nhờ giai đoạn bồi dưỡng Văn này nên tiếng Việt của mình cũng khá phát triển.
4. Cấp 3
Khi thi chuyển cấp từ Trung học cơ sở lên Trung học (cấp 3) thì mình đủ điểm vào trường Chuyên Thăng Long – Đà Lạt, tuy nhiên đây chỉ là lớp đại trà (không chuyên môn nào cả).
Với sự khuyến khích của gia đình và thầy cô, mình thi thêm một vòng nữa và đậu vào lớp chuyên Anh tại trường, bắt đầu hành trình học tiếng Anh nặng khủng khiếp (anh chị em trường chuyên sẽ hiểu nỗi khổ nàyyyyy).
Lớp chuyên môn nào sẽ học chương trình cao cấp hơn rất nhiều cho môn đó và thời gian học môn chuyên cũng nhiều gấp đôi các lớp không chuyên hoặc đại trà, cách tính điểm thì khó khăn hơn, và học sinh lớp chuyên nếu không đạt yêu cầu sẽ bị đào thải ra lớp đại trà hoặc theo như trí nhớ của mình là sẽ bị chuyển trường sang trường khác luôn á.
Bản thân mình ở năm đầu tiên bị sốc khủng khiếp về mức độ nặng của trường chuyên, lớp chuyên, cộng với yếu tố khách quan nữa nên lần đầu tiên trong đời đi học, mình đạt học lực Trung bình do điểm môn chuyên khống chế 😀
Sau năm đó thì vấn đề khách quan kia được giải quyết rồi, cũng quen nhịp học hành hơn nên lớp 11 và lớp 12 đã được học sinh giỏi trở lại.
Ở thời điểm cấp 3 mình mơ hồ nhận ra mình yêu thích môn Sinh học và đây là môn học mà mình luôn giữ được điểm số tốt từ đầu năm. Tuy nhiên nhìn chung lại các môn thì Toán – Văn – Anh vẫn là thế mạnh, do đó mình đã chọn khối D để thi Đại học.
Mình chọn thi 1 trường khối A (điểm siêu tệ tại vì học Hóa dở từ nhỏ) và 2 trường khối D (hình như ngày xưa được chọn thi 3 trường hay sao đó không có nhớ).
Cuối cùng mình đậu 2 trường khối D và quyết định học ở Đại học Ngân hàng.
Phần này mình muốn đảo lại ở trên chút xíu, chỗ môn Sinh học.
Nếu ngày xưa mình phát hiện ra rõ ràng hơn sở thích của mình, và gia đình cũng biết để hướng nghiệp rõ ràng hơn về những sự kết hợp khác có sự hiện diện của môn này thì chắc là mình cũng đã có một ngã rẽ khác mà mình yêu thích hơn ngay từ thời điểm thi Đại học.
Gia đình mình chỉ nắm kết quả học tập chung của mình là tốt. Thời điểm mình thi Đại học thì chuyên ngành Ngân hàng đang “hot”, và tình cờ là thời điểm đó trường lại có chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, vừa phù hợp với thế mạnh khối D của mình, vừa hợp xu hướng, nên gia đình tư vấn cho mình thi và mình thi đậu nên đã học ở đây.
Bên cạnh các môn thuần về ngôn ngữ như 4 kỹ năng của tiếng Anh, tiếng Việt, văn hóa, v.v… mình còn phải học các môn Tài chính Ngân hàng (của trường mà, nên cũng phải học à) nhưng học bằng tiếng Anh.
Ngày xưa đi học thật sự thấy nhàm chán. Không hiểu vì sao phải học tiếng Việt. Không hiểu vì sao phải đi phân tích từng câu có bao nhiêu cụm từ, bao nhiêu chữ, nối với nhau bằng cái gì, vân vân mây mây. Sau này đi dịch rồi thì phát hiện ra nhờ có hiểu biết nên cách sử dụng từ ngữ của mình khoa học đâu ra đó hơn hẳn, đúng là việc học thật sự quan trọng 😀
Ở Đại học, vì là chuyên khoa ngôn ngữ nên bọn mình phải học thêm Ngoại ngữ 2 và lúc đó mình học tiếng Nhật. Thầy giáo là một người siêu xịn, xịn như cô giáo tiếng Anh đầu tiên của mình vậy. Mình phát âm đâu ra đó, nhấn nhá rõ ràng, và ngữ pháp thì đến bây giờ mình vẫn còn nhớ được ngữ pháp cơ bản do phần đó thầy dạy siêu kỹ. Sau khi bị đổi giáo viên sang một người dạy như kiểu xuất khẩu lao động bây giờ thì mình mất hứng học, học cho đủ qua môn và sau đó bỏ dở luôn chứ không theo tiếng Nhật nữa sau khi ra trường.
Đến năm 2 thì trường có thông báo: thay vì cấp song bằng (Cử nhân ngôn ngữ & Cử nhân ngân hàng) như thời điểm ban đầu bọn mình nhập học thì bây giờ chỉ còn được cấp 1 bằng Cử nhân Anh.
Điều này đồng nghĩa với lợi thế của bọn mình so với các lớp thuần Ngân hàng khác bị giảm đi khá nhiều.
Do lo ngại điều đó nên mình bắt đầu tăng cường thêm các kỹ năng.
Mình đã học thêm lớp Chuyên viên tài chính của Đại học Kinh tế.
Sau đó mình học lớp Kỹ năng phiên dịch tại Thông tấn xã Việt Nam, và đây là một cột mốc quan trọng trong đời mình cho đến giờ.
Thời điểm mình đi học là khoảng năm 2010, lúc đó chương trình chỉ dạy phiên dịch nối tiếp chứ chưa có phiên dịch song song. Mình được học cùng 3 thầy trong khoảng 2 tháng: thầy Khang Nguyễn (phiên dịch khá nổi mà chắc mọi người có biết), thầy Hồng Anh (thầy định cư ở nước ngoài rồi), và thầy George (mình không rõ lắm sau khi học xong).
Sau khi đi học một thời gian thì các thầy tạo điều kiện cho mình được đi thực tập, đi làm cùng, và bắt đầu có những công việc phiên dịch đầu tiên.
Sau một thời gian dịch nối tiếp thì mình dần dần được hướng dẫn dịch cabin.
Và mình chắc chắn không bao giờ quên được thầy Huy là một người phiên dịch kỳ cựu ở SG giai đoạn đó, giờ thầy cũng đi định cư rồi, là người đã dắt mình đi vào cabin lần đầu tiên, chỉ dạy cho mình từng thứ trong cabin, và cho mình bật mic dịch song song câu đầu tiên trong đời.
Sau giai đoạn này thì mình duy trì làm việc, thực tập luôn tại công ty của thầy Khang và ra trường thì vẫn duy trì vai trò cộng tác viên của công ty cho đến mãi sau này, chắc là gắn bó đến gần chục năm.
Giai đoạn này mình đảm nhận vai trò biên dịch và cả phiên dịch, và cũng chính là thời điểm tích lũy kiến thức khá nhiều từ những phút giây mò mẫm dịch tài liệu, dịch sách giấy (thời đó tra từng từ chứ hem có GG đâu ha) và nghiên cứu tài liệu đi phiên dịch. Phiên dịch thì mình chủ yếu làm ở mảng du lịch, văn hóa và định cư – di trú.
Ngoài ra trong lúc đi học thì mình cũng có dạy kèm thêm tiếng Anh và làm trợ giảng tại Anh văn Hội Việt Mỹ.
6. Tốt nghiệp và đi làm
Thì như đã khoe ở trên là mình dấn thân vào con đường biên phiên dịch khá sớm và cũng chọn thực tập ở một công ty dịch thuật thay vì ngân hàng, cả cuộc đời mình chưa ngày nào được gọi là Banker hết trơn á.
Mình duy trì vai trò cộng tác viên của công ty thầy Khang, đồng thời có thêm các khách hàng mới và dần dần phát triển thêm nghề phiên dịch. Nhưng mình không chọn làm phiên dịch toàn thời gian.
Khi mình ra trường thì VUS có đề nghị trở thành giáo viên chính thức nhưng mà mình từ chối, vì nếu mọi người theo dõi mình sẽ biết là mình hông hề thích đi dạy luôn á, vậy mà quằn quằn riết rồi cũng đi dạy suốt á trứ chắc là số rồi.
Mình chọn xin việc Trainer – Chuyên viên đào tạo – tại một công ty mỹ phẩm của Nhật. Đây là giai đoạn mình được học, được thực hành kỹ năng làm bài giảng và đứng nói trước đám đông khá nhiều. Tuy nhiên, đặc thù công ty toàn nữ, mà cái tánh mình nó hơi nam á, nên mình làm nửa năm là nghỉ rùi.
Sau đó mình làm việc cho 2 dự án xây dựng: Dự án thiết kế cầu và Dự án các tuyến đường chính trong khu 1 khi đô thị mới với vai trò Nhân viên biên phiên dịch và Trợ lý dự án. Mình biên dịch tài liệu thiết kế và phiên dịch cho các cuộc họp.
Xong 2 dự án này thì mình bắt đầu làm việc cho một doanh nghiệp sản xuất Thái Lan và dành 10 năm thanh xuân của mình tại đây. Đây là chặng đường khá quan trọng đối với mình của hiện tại.
Mình gia nhập công ty với vai trò Thư ký CEO và cũng có duyên với phiên dịch vì đòi hỏi quan trọng nhất của vị trí này là năng lực phiên dịch tốt.
CEO đầu tiên mà mình làm việc chung là người Hàn. Nhờ sếp nên mình cũng tập luyện được chút đỉnh tiếng Hàn (sau khi bỏ tiếng Nhật ở ĐH thì mình học tiếng Hàn). Sau đó chuyển sang CEO người Malaysia và người Việt. Sau đó nữa thì mình chuyển sang làm Thư ký Hội đồng quản trị và Thư ký Chủ tịch.
Lí do mà mình nói rằng đây là giai đoạn quan trọng với mình là nhờ giai đoạn này mà mình có cơ hội làm các công việc sau:
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh khu công nghiệp.
- Xây dựng hệ thống SOP cho doanh nghiệp và khu công nghiệp.
- Hiểu cách vận hành chung của tất cả các chức năng trong doanh nghiệp sản xuất. Quản lý trực tiếp phòng IT, Kho và Logistics (tại vì CEO lúc đó quản lý trực tiếp các phòng này).
- Tham gia điều phối dự án triển khai phần mềm ERP cho doanh nghiệp sản xuất.
- Phụ trách hồ sơ niêm yết của doanh nghiệp.
- Duy trì kiến thức về các chức năng trong công ty sản xuất trong vai trò Thư ký và mở rộng kiến thức về luật và thị trường do kiêm nhiệm luôn phần IR – Chuyên viên phụ trách quan hệ với cổ đông.
7. Phiên dịch toàn thời gian
Ở thời điểm uy tín và lượng khách hàng phiên dịch của mình tăng trưởng đủ lớn mạnh, mình quyết định nghỉ việc ở doanh nghiệp để thành lập công ty riêng về lĩnh vực dịch thuật và dành thời gian đi phiên dịch nhiều hơn.
Tuy nhiên, vẫn bám sát nguyên tắc cuối cùng ở trên, mình vẫn tiếp tục học và đã học xong Thạc sĩ về Phát triển bền vững. Đây là một trong những xu hướng quan trọng ở thời điểm hiện tại, kết hợp với phần kinh nghiệm của mình thì mình vẫn có các cơ hội làm quản lý cấp cao ở doanh nghiệp.
Mình vẫn đang học tiếp tiếng Hàn để duy trì 3 ngôn ngữ chứ không lệ thuộc vào tiếng Anh như đã nói ở trên.
Và mình vẫn đang phát triển công ty với các sản phẩm và dự án của riêng mình.
Mình cũng chưa biết chắc chắn điều gì sắp tới cả, nhưng mình biết là nếu chúng ta nỗ lực không ngừng và học tập liên tục thì sẽ không phải sợ bất kỳ điều gì sắp tới.
Hi vọng là cái sớ dài khủng khiếp này sẽ giúp được cho các bạn ở thời điểm nào đó trong đời. Nếu vẫn chưa tìm được lời giải cho riêng mình thì cứ gửi mình một tin nhắn nhé, mình rất sẵn lòng hỗ trợ.
Good luck nha ^^

0 comments